Danh mục lưu trữ: bon sai

TẠO TÁN CHO CÂY CẢNH

Trong nghệ thuật tạo dáng bonsai thì việc tạo cho cây nhiều tán để trưng bày, chiêm ngưỡng là thú chơi tao nhã của người Việt và vẫn còn được phát triển ngày hôm nay. 

Loại hình cây kiểng cổ của nước ta và loại hình cây bonsai của thế giới đã được cải biến không ngừng nhằm nâng cao giá trị cây cảnh nghệ thuật.

Nếu như cây cổ lâu đời thường chỉ đơn điệu một kiểu hình thể bông tán thì ngày nay có rất nhiều kiểu khác nhau, cách tạo tán đột phá này tạo cho cây cảnh có cái đẹp và biểu cảm riêng.

2. Tạo tán cổ: 
tao tan cho cay canh - bon sai

Từ một cành chính tạo nhiều nhánh được co kéo và ép thành một tầng nằm ngang. Mặt bông tán thường là hình tròn, phía dưới bằng phẳng, phía trên tạo nhánh dăm cho phát triển lá để có hình mâm xôi; tất cả các bông tán đều phải nằm ngang đồng thời song song với nhau cũng như song song với mặt đất. Chú ý là không được nghiêng ngã; đường kính các tán phù hợp với cỡ cây, tán cách nhau đều không loãng và túm tụm, tán trên cùng phải tròn đều không nhọn như chọc lên trời sẽ làm cho cây phân tán trở nên thô vụng và sai kỹ thuật của cây có tán cổ. Hình thể cây có tán cổ ở mỗi vùng mỗi khác, phía Bắc đa số các cây tán cổ cành nhánh gần như áp sát còn phía Nam thì thoáng hơn có vẻ như phản ánh về đất đai và lối sống thoáng đãng. Tuy nhiên về hình thể kiểu tạo tán cổ đều cho nội dung về sự nề nếp, nét trang nghiêm thích hợp với đình chùa, công sở.

2. Tạo tán cách tân:

ky thuạt tạo tán cho cay canh - bon sai
Kiểu tán thưa thoáng: Cành và ngọn giống tán cây cổ nhưng không cần nhánh dày mà cắt tỉa cho thưa thoáng tạo cho cành, nhánh, lá phô ra nét đẹp.

Kiểu hình tròn: Cành và nhánh uốn lượn uyển chuyển, tầng tán hình tròn bè rộng, lá nhỏ và ít tạo nên chi tiết mềm mại dưới mắt người thưởng ngoạn. Cách này thường dùng phương pháp quấn dây thép để uốn cành như hình dấu ngã trong thời gian dài rồi tháo dây, nẹp cành.

Kiểu tán đa dạng: Dạng cây tán này thường phá cách, không cần phải một cành nhánh hình tròn hay phân đều theo từng tầng một với tán lẻ từ 3, 5, 7 tán tròn theo tên gọi (Ông bà, Cha mẹ, Con cái- Sinh; Lão; Bệnh; Tử; Sinh…). Loại tán đa dạng chơi cành là chủ yếu, có cành tạo nhánh vươn dài, nhánh buông, nhánh vươn ngắn và không đỉnh ngọn. Loại cây tạo tán thường là Sam, Trắc, Mai, Liễu…Nét cấu tạo tán loại này cần sự tự do, ít dùng dây thép buộc hay nẹp sắt. đường nét tán đa dạng có vẻ đẹp tự do, mang tính nghệ thuật hội họa phù hợp vườn cảnh tư gia, quán cà phê vườn.

Có rất nhiều cách tạo tán cây cảnh mà mỗi nghệ nhân làm theo ý tưởng riêng mình, tuy vậy kiểu nào cũng đáng trân trọng và tùy theo nơi cần trưng bày, tùy theo ý thích của người chơi mà chọn hình thể phù hợp cho dù quy vào các kiểu tán trên. Và chắc chắn rằng, mỗi vùng miền, mỗi nghệ nhân sẽ còn tiếp tục sáng tạo nên các hình tán trong nghệ thuật cây cảnh, nhằm phát huy không ngừng thú chơi sinh vật cảnh của mọi người.

Để tạo nên sân chơi lành mạnh , nơi giao lưu kinh nghiệm về Bonsai , Cây Cảnh.
Trao đổi kinh nghiệm và kỹ thuật trồng cây , kỹ thuật chăm sóc cây cảnh

Mọi ý kiến , thắc mắc mời liên hệ : 0906 886 896 – 0934 661 749 Mr Tùng

Chúng tôi luôn mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của độc giả.
 Nguồn online.

MAI CHIẾU THỦY BONSAI

Mai chiếu thủy là những loài cây dễ trồng và chăm sóc. Mặt khác Mai chiếu thủy có thể ra hoa thường xuyên, khi cây có hoa tạo ra mùi hương thơm ngào ngạt dễ quyến rũ lòng người. Mai chiếu thủy có hoa màu trắng, mùi thơm, mọc trên một cọng dài kết thành chùm. Hoa có 5 cánh nhìn thoáng qua giống hoa mai, nên có tên gọi là mai. Hoa mai chiếu thủy nở luôn luôn nhìn xuống mặt đất, nên gọi là chiếu thủy.

Đặc điểmCây thân gỗ có những nhánh dài mảnh, có lông mềm. Lá hình trái xoan – ngọn giáo, thuôn, hình dải – ngọn giáo, nhọn ở chóp, có góc ở gốc, hai mặt lá khác màu, hầu như không có cuống, dài 3 – 6,5cm, rộng 1-2,5cm. Hoa trắng, mọc thành xim dạng ngù ở ngọn các nhánh. Mỗi hoa cho ra 2 quả đại hình dải, có mũi và nhọn ở đỉnh, thót nhọn ở gốc, hơi rẽ đôi, màu đen đen, có khía dọc, dài 10 – 12cm, rộng 3 – 3,5mm. Hạt hình dải dài 6mm, rộng 1mm mang chùm lông mềm màu trắng.

mai chieu thuy mi ni

 Mai chiếu thủy có hoa màu trắng, mùi thơm, mọc trên một cọng dài kết thành chùm. Hoa có 5 cánh nhìn thoáng qua giống hoa mai, nên có tên gọi là mai. Hoa mai chiếu thủy nở luôn luôn nhìn xuống mặt đất, nên gọi là chiếu thủy. Mai chiếu thủy có nguồn gốc từ miền Ðông Dương, thường trồng chủ yếu làm cảnh. Ra hoa hầu như quanh năm.
Sau đây tôi xin giới thiệu tới các bạn một vài cây Mai chiếu thủy bonsai đẹp: 

mai chieu thuy the thác do
 mai chieu thuy
 bonsai mai chieu thuy
 mai chieu thuy bonsai dẹp
 mai chieu thuy bonsai rung
 mai chieu thuy bonsai
Việc chăm sóc và xử lý cây cho hoa theo ý muốn là việc không khó để thực hiện, chỉ cần bỏ tí công sức chăm chút là có kết quả, sau đây là các công việc cần thực hiện:
 Công tác cắt tỉa cành nhánh  :
Công tác cắt tỉa cành nhánh thực hiện thường xuyên bình quân 1 tháng/1 lần ( mùa mưa) và 2tháng/1lần ( mùa nắng).
Thông thường nên kết hợp công tác cắt tỉa cành nhánh với việc định hình tạo dáng cho cây, trường hợp đơn gian nhất là tạo dáng tán cây hình tròn hay hình tháp.
Cần ước lượng kích thước hình dạng tán cây trước khi thực hiện việc cẳt tỉa.
Thời gian khi xử lý đến khi ra hoa là 45-50 ngày.
Mai chiếu thủy là loài cây kiểng ra hoa quanh năm, vì thế muốn cây ra hoa nên thực hiện theo các bước sau: Các công tác cụ thể:
Cắt tỉa cành nhánh cho gọn gàng.
Ngưng tưới nước hoàn toàn từ 4-6 ngày ,khi thấy cây có hiện tượng lá cây héo thì tưới nhẹ qua 1lần / 1ngày vào buổi sáng tránh tưới quá nhiều nước.
Khi thực hiện tưới nước nhẹ 5 ngày phun phân KNO3 với liều sử dụng là 12g bình 8 lít phun vào buổi sáng ( từ 7h-9h sau khi tưới nhẹ và lá cây đã khô hết nước)
Thực hiện phun phân nitrát Kali ( KNO3 ) 1tuần 1 lần và thưc hiện 1- 2 đợt.
Sau đó tưới nước bình thường.
Sau thời gian bắt đầu xử lý  đến thời gian 30-35 ngày cây sẽ xuất hiện những nụ hoa, sau 10-15 ngày hoa sẽ nở trắng cành.
Công tác bón phân:
Công tác bón phân thường đi đôi với công tác cắt tỉa, cứ sau đợt cắt tỉa thì thực hiện bón phân để giúp cây sinh trưởng tốt.
Loại phân bón thường được sử dụng là phân hữu cơ truyền thống như: phân bò hoai, phân trùn đỏ… và một số phân hạt, phân vô cơ như NPK16.16.8, DAP, Dynamic Lifter…nhằm giúp cây sinh trưởng tốt.
 Liều lượng phân bón cần thiết cho cây mỗi khi bón là :
 Đối với phân hữu cơ : Bón trên mặt chậu rải đều nhưng không bón vô gốc một lớp dày khoảng 1cm
 Đối với phân hạt, phân vô cơ : Nếu cây kiểng nhỏ (Gốc >2,5cm, cao >1m) dùng muỗng cà-phê bón 1 muỗng/ chậu , cây lớn dùng muỗng canh 1muỗng/chậu (nên bón chia đều xung quang chậu , vùi chôn xuống đất 3-5cm, không để trực tiếp vào gốc cây)
 Nên bón luân phiên giữa các loại phân,sau khi bón phân cần quan tâm tưới nước đầy đủ để cây hấp thu phân bón tốt.

Để tạo nên sân chơi lành mạnh , nơi giao lưu kinh nghiệm về Bonsai , Cây Cảnh.
Trao đổi kinh nghiệm và kỹ thuật trồng cây , kỹ thuật chăm sóc cây cảnh

Mọi ý kiến , thắc mắc mời liên hệ : 0906 886 896 – 0934 661 749 Mr Tùng

Chúng tôi luôn mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của độc giả.
Tổng hợp nguồn internet.

TẠO DÁNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHẠM TRỔ

Nếu muốn tạo một gốc cổ thụ như đã có hàng trăm năm tuổi, người ta thường dùng cưa cắt những cành to làm nơi đó ngừng phát triển, khô mục đi. Sau đó dụng cụ chạm trổ can thiệp vào để tạo dáng cho thật tự nhiên

    Đối với những cây cảnh còn non tuổi, thân thẳng thì nghệ nhân sẽ dễ dàng tạo dáng uốn lượn. Đầu tiên người ta dùng vỏ bao( loại bao vây, bao bố buộc lấy thân cây và bên ngoài chỗ uốn lượn đồng thời phải thêm một sợi dây để tăng độ dẻo của thân cây, phòng cây bị gãy khi uốn lượn ta dùng dây thép để cố định cành. Người Trung Quốc xưa dùng dây cọ buộc dính cây vớ chỗ uốn lượn. Vì dây cọ dễ dàng biến màu như vỏ cây nên sau khi thực hiện là có thể thưởng thức dáng cây ngay.

chạm tro cay canh
    Ở một số vùng khác thì người ta dùng cách cắt tỉa cành để tạo hình. Phương pháp này thích hợp với cây vùng nhiệt đới, có sức đâm chồi mạnh và liên tục. Cách làm này trước tiên người ta chọn một cây dáng đủ tiêu chuẩn, cắt chừa lại vài nhánh, đợi đến khi cành nhánh 1 và thân chính đạt được độ thẩm mỹ thì lại cắt đi tầng nhánh trên. Sau đó ở trên tầng nhánh một giữ lại tầng nhánh 2. Đợi đến khi tàng nhánh 2 và tầng nhánh một hài hoà lại đem 2 nhánh trên cắt đi, trên tầng nhánh 2 cắt lại tầng nhánh 3 và cứ thế tiếp tục. Qua nhiếu năm cắt tỉa tỉ mỉ, dáng cây sẽ hình thành có những tầng tán rất đẹp.

    Hiện nay xu hướng dùng dây kim loại để uốn cành tạo dáng là rất phổ biến. Khi đã cắt những cành rườm rà thì chúng ta tiến hành dùng các sợi dây kim loại để uốn cong cành tạo dáng xù xì được tiến hành tuỳ theo từng loại cây khác nhau. Với các cây rụng lá thì thao tác vào mùa sinh trưởng. Cây Thông, Tùng thì làm vào mùa thu hoặc đầu đông. Trước khi tiến hành uốn cành bạn phài tiến hành tưới nước cho cây trước một ngày để cho cành cây dẻo dai không bị gãy khi uốn. Đầu tiên bạn buộc dây ở thân chính sau đó đến cành chính cành bên theo thứ tự từ dưới lên trên từ to đến nhỏ.

    Khi cuốn thân cây nên tìm cách cố định đầu dây ở trong đất, đáy chậu không để cho đầu dây lộ ra, sau khi cuốn xong thì có thể uốn cành theo ý muốn nhưng lưu ý không được uốn gấp sẽ gãy cành. Những loại sinh trưởng nhanh ở nước ta sau nửa năm là phải tháo dây kim loại ra, các loại cây vùng ôn đới như Thông, Tùng thì sau một năm. Cành càng thô thì thời gian uốn càng dài nhưng nếu thấy dây lún vào vỏ cây thì lập tức phải tháo ra nới lỏng. 

Để tạo nên sân chơi lành mạnh , nơi giao lưu kinh nghiệm về Bonsai , Cây Cảnh.
Trao đổi kinh nghiệm và kỹ thuật trồng cây , kỹ thuật chăm sóc cây cảnh

Mọi ý kiến , thắc mắc mời liên hệ : 0906 886 896 – 0934 661 749 Mr Tùng
Chúng tôi luôn mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của độc giả.

CÂY TRIỆU ĐÔ MÂM XÔI CON GÀ ĐẸP HAY XẤU

Phần lớn người xem đều công nhận cây sanh “Mâm xôi con gà” có bộ rễ đẹp, tuổi khá cao, xứng đáng xếp vào hàng những cây độc, trị giá bạc tỉ ở Việt Nam.

 Tuy nhiên, cũng có rất nhiều ý kiến chê cây sanh này xấu, đặc biệt là tay cành, không có hình tượng nghệ thuật gì cả. Khi nói về giá tiền, thì hầu hết những người chơi cây đều cười, cho đó là chuyện tào lao, nhí nhố, bởi chẳng có ai điên rồ đến mức bỏ cả núi tiền để rước cái cây bằng gỗ về nhà.

Anh Nguyễn Văn K., thuộc hội sinh vật cảnh Quảng Ngãi, người bỏ hàng trăm triệu chở mấy cây bạc tỉ ra Hà Nội tham dự nói vui: “Chả hiểu cây sanh đó đẹp ở chỗ nào, nhưng ngay cái tên “Mâm xôi con gà” đã thấy hài hước rồi. Thấy người đi xem cứ ầm ĩ bàn tán, tôi cũng tìm đến xem mặt mũi nó thế nào. Thú thực, nhìn mãi mà không ra hình mâm xôi, cũng chẳng thấy hình con gà. Vậy nên, tính nghệ thuật là không có. Nói hơi ngoa, nhưng cứ cho nó giống mâm xôi, con gà đi, thì việc đặt con gà với mâm xôi lên lưng rùa thì đúng là… Rùa là tứ linh trong văn hóa Việt. Các cụ có câu: “Thương thay thân phận con rùa/ Vào đền cõng hạc, lên chùa đội bia”. Số con rùa này quả là thảm, phải đội xôi, đội gà…”.

cây mâm xôi con gà

Nhìn mãi mà chẳng thấy mâm xôi với con gà đâu cả.
Nhiều người nghe từ “Mâm xôi con gà” thì thấy vẻ dân dã, thú vị, nhưng khi nhìn mãi không ra hình mâm xôi với con gà đâu thì thấy thất vọng. Thậm chí, lắm người bảo, cả tán lá cũng giống rùa. Bệ đá hình rùa, tán lá hình rùa, thành ra rùa cõng rùa, chẳng có ý nghĩa gì cả.
Ông Th., một đại gia chơi cây hàng đầu Hà thành chê cây sanh Mâm xôi con gà khá nặng, khi so sánh tán lá của cây sanh chẳng khác nào thứ cây tán ở Nam Định. Các bố cục tán lá được chia thành 5 tầng. Tầng trên cùng là ngọn cây, ngay bên dưới là 4 tầng còn lại, cao thấp nhấp nhô. Mỗi tầng lại có vài cái bông. Bông thì to, bông thì nhỏ, bông nhỏ tõe ra từ bông to. Cái kiểu tạo tán cây thành hình những cái mẹt này đã lỗi thời và không có chút ý tưởng nghệ thuật nào cả. Theo đó, người tạo dáng cây này cũng là người thiếu ý tưởng nghệ thuật và học hỏi chơi cây theo kiểu chắp vá, công thức từ các cụ bô lão ở các làng buôn bán cây cảnh.
Điểm mà ông Th. thấy phản cảm nhất chính là những cái rễ cứ co quắp, quặp lấy thân cây, tạo ra sự rối rắm. Rễ buông thường suôn thẳng, tạo sự vững trãi, trường tồn, nhưng đằng này rễ quặp vào thân thành một đống, một cuộn, một bó. Nói không ngoa, nhìn cái thân cây chả khác gì một bó dây thừng rối rắm, không tạo ra được ấn tượng hoặc liên tưởng nghệ thuật gì cả.

“Thương thay thân phận con rùa/ Vào đền cõng hạc, lên chùa đội bia”. Số con rùa này quả là thảm, phải đội xôi, đội gà…
Một chuyên gia cây cảnh khác thì nhận xét, cái kiểu rễ buông xuôi rồi quặp vào gốc chẳng khác nào “thượng thách, hạ thu”, những từ ngữ báo hiệu ngày tàn, xuống dốc, điều mà giới chơi cây rất kiêng kỵ.
Phải nói thẳng rằng, người chê cây sanh “Mâm xôi con gà” rất nhiều, chiếm số lượng áp đảo. Tuy nhiên, người khen cây sanh này cũng không phải ít. Bỏ qua chuyện định giá 120 tỉ đồng, những người đứng về phía khen thì cho đây là tác phẩm hoàn mỹ, không thể chê vào đâu được.
Những người này đều không quan tâm đến cái tên “Mâm xôi con gà” và cố nhìn cho ra cái hình dáng mâm xôi, với con gà trên phần tán. Để tạo tác ra một tán lá có hình mâm xôi với con gà thì quá dễ, người chơi cây nào cũng làm được. Cái giống sanh có đủ dinh dưỡng, cành lá có mà tốt um, tha hồ tạo tác. Nhưng người họa sĩ tài ba, chỉ cần vạch một nét bút, có thể ra hình một con ngựa đang phi nước đại, hay thấy được bóng dáng mỹ nhân ẩn hiện trong sương mờ. Cái anh họa sĩ mà ngồi nhìn người mẫu để vẽ cho thật giống, thì quá dễ, đó là việc của mấy bác truyền thần vỉa hè. Mà các bác truyền thần có tài ba thế nào, cũng không so được với máy chụp ảnh, nếu coi tiêu chí giống là đẹp.
Vậy nên, cái tên “Mâm xôi con gà”, chỉ là tên, còn vẻ đẹp của cây phải là: da mốc, thân quái, rễ kiềng, gốc bồ, ngọn chỉ, sẹo liền, cành ngoan. Mấy tiêu chí này là của các cụ bô lão, chơi cây lâu năm đặt ra. Nếu cứ áp những tiêu chí đó, thì quả cây “Mâm xôi con gà” đã hoàn thiện về mặt thẩm mỹ. Người chơi cây đặt giá trị hàng đầu của cây ở tuổi tác. Chỉ có năm tháng trường tồn mới làm nên được bộ da mốc thếch. Thời gian là vàng và tuổi tác làm nên giá trị của cây.
Tuy nhiên, ở trường phái coi nhẹ “da mốc” thì coi cây “Mâm xôi con gà” ít giá trị. Đã gọi là cây cảnh nghệ thuật, thì phải coi nghệ thuật là hàng đầu. Cây phải truyền tải được ý tưởng, khát vọng của người chơi cây. Ví như, con người coi trọng tình anh em, thì muốn cây có dáng huynh đệ, coi trọng công cha, nghĩa mẹ, thì dáng cây phải là phụ tử, mẫu tử, rồi người thẳng tính thích dáng trực, người mềm tính thích dáng huyền, hoành… Những người mê dáng cây ứng với tứ linh thì coi “Mâm xôi con gà” quả là những thứ tầm thường quá, đấy là chưa kể nó chả có tí gì là mâm xôi với con gà. Nếu cây sanh không giống mâm xôi, con gà, cũng không ra hình thù gì cả, thì coi như tính nghệ thuật của cây đã bị điểm không tròn trĩnh.
bộ rễ cây mâm xôi con gà

Thân rễ hay bó thừng?

Người tạo tác ra cây “Mâm xôi con gà”, họa sĩ Đặng Xuân Cường, thì hết lòng ca ngợi vẻ đẹp của cây sanh này. Cũng phải thôi, vì nó là con đẻ của họa sĩ mà. Dù cây sanh chỉ nằm trong tay anh 8 năm, một con số quá nhỏ so với thời gian sở hữu của dòng họ Phạm ở xã Sài Sơn, song có lẽ anh là người thả hồn vào cây sanh này nhiều nhất. Sau này, dù đã bán cho anh Quý “trôi”, rồi về tay ông Thành “vàng”, thì anh cũng vẫn tiếp tục được mời làm cố vấn, thậm chí trực tiếp căn chỉnh, tỉa tót cho cây.
Ông Thành đã bỏ ra cả chục ngàn đô để mua mấy hòn đá thửa rất đẹp, rồi nhờ anh Cường đồ họa cây, bệ đá bằng hình ảnh 3D, sau đó mới quyết định làm. Mọi động chạm, căn chỉnh, tỉa tót đều được cân nhắc hết sức tỉ mỉ, có sự tham vấn của nhiều người.
Theo họa sĩ Đặng Xuân Cường, thì chính sự kết hợp giữa mảng to và mảng nhỏ (điều mà nhiều người chê) đã tạo ra dáng tản vân. Đứng từ xa nhìn lại, hoặc từ gần nhìn ra, thì tán lá như những đám mây bay, chứ không thể giống một cái mẹt, hay một đống rơm theo con mắt thô thiển.
CÂY MÂM XÔI CON GÀ

Cây đẹp hay xấu là ở con mắt người thưởng ngoạn.
Những tán lá to, nhỏ, song lại cực kỳ đơn giản, đã tạo ra nhịp điệu trầm bổng, và cuối cùng là sự đột biến cao trào của một bản nhạc hay. Họa sĩ Đặng Xuân Cường đã biết vận dụng những sáng tạo của nhân dân lao động để phát triển tác phẩm này, tạo ra sự hoàn mỹ cho nó. Với anh, sự sáng tạo của người lao động chính là khởi nguồn cho sự sáng tạo của người nghệ sĩ. Chính vì thế, nếu chê những tán lá giống như chiếc mâm, là kiểu tạo cây của những người ở quê, thì đó là sự xúc phạm, thiếu tôn trọng với tiền nhân.
cây mâm xôi con gà siêu cây triệu đô
cây mâm xôi con ga
Bộ rễ ấn tượng hay rối răm
Còn những chiếc rễ buông xuống rồi quặp vào thân cây mà nhiều người chê, theo anh Cường, đó là nét đẹp mang đặc điểm riêng của cây, không giống như hàng vạn cây khác.
Có thể nói, cuộc tranh luận cây này đẹp, cây kia xấu, chả khác gì ông thích ăn thịt chó chê món ăn chay. Cây cảnh như nghệ thuật, mà văn mình vợ người. Cây đẹp hay xấu là ở trong mắt người thưởng ngoạn, cũng như người đàn bà đẹp trong mắt kẻ si tình chứ đâu nằm ở đôi má hồng.
Cây sanh “Mâm xôi con gà” đã trở thành một kỳ cây, vô cùng nổi tiếng và được định giá cao trên thị trường, điều này không ai phủ nhận. Tuy nhiên, khi đã nổi tiếng thì lắm kẻ dèm pha, chịu nhiều tin đồn thất thiệt, đó cũng là lẽ thường. Người không thấy rung động với cây, thì bảo giá trị của nó chỉ bằng mấy ấm nước (phơi khô làm củi đun nước). Còn với ông Nguyễn Trung Thành, dù có trả đến 120 tỉ đồng ông cũng vẫn làm ngơ, thì đó là việc của ông. Với giới chơi cây cảnh, nhiều khi cây cũng như vợ, mà đã trót “yêu” rồi, thì đang lúc mặn nồng, làm sao mà định giá được bằng cái thứ thô thiển có tên là “Tiền”.

Theo VTC

KỸ THUẬT LÀM NHỎ LÁ SANH (SI, SUNG, SỘP, ĐA …)

Có một số kỹ thuật có thể làm cho lá sanh (si, sung, sộp, đa, đề) nhỏ lại như cắt nước, đày nắng, cắt phân.   

Một trong các kỹ thuật cũng không kém phần hiệu quả khi kết hợp với các kỹ thuật trên sẽ làm lá cây nhỏ lại rất nhiều, đó là cách thức cắt lá.

cây sanh - bonsai
Cách làm như sau: Khi bắt đầu làm lần đầu tiên thì cắt gọn bộ tàn cho như ý, các nhánh con nào còn chưa đủ độ dài thì dùng kéo tỉa cắt hết lá ngọn đi. Sau đó phần lá còn lại trong bộ tàn vừa tỉa xong dùng kéo cắt bỏ hẳn 1 nửa đi (hoặc 1 số người thích cắt bỏ các viền xung quang thành hình 1 cái lá nhỏ để ngắm cây luôn cũng được), đem ra nắng gắt, tưới nước ít lại không bón phân.
    Một thời gian sau mầm mới sẽ ra và phân nửa lá còn lại sẽ tự động vàng và rụng đi. Vẫn để nắng gắt và tưới nước ít, đến khi mầm mới đã nẩy ra 2 nách lá, và nách 2 cũng bắt đầu già thì làm lại như lúc ban đầu là bấm bỏ ngọn và cắt nửa lá, cắt nước và bón phân ít.
    Cứ như vậy khoảng 5-6 lần lá sẽ nhỏ lại thấy rõ: Bồ đề có thể nhỏ bằng ngón cái, Đa có thể nhỏ bằng lá sanh, và lá sanh, si, sung,sộp có thể nhỏ như đầu lọc thuốc lá.

Bonsaivietnam.net ( Sưu tầm )

TẠO DÁNG CHO CÂY CẢNH

Cắt 1 cái nhành thừa hay Sửa lại một tán lá sao cho Hài hòa về bố cục. Đòi hỏi người nghệ nhân phải hòa quyện tâm hồn mình vào cây cối. 

Sau mỗi một nhát cắt thầy lại đứng từ rất xa để ngắm lại. Thật Sung Sướng và hạnh phúc khi được Ngắm nhìn tác phẩm đang dần hình thành. 

Cái cây không đơn giản chỉ là cái cây chúng cũng có tâm hồn dường như cây rất hạnh phúc khi mang trên mình một diện mạu mới. Tôi cảm nhận được điều đó mỗi khi chạm tay vào tán lá. Cây cũng đang Rung lên sung sướng.

Đa số mọi người đều có thể tạo ra cho mình một cách nhìn hoàn mỹ đối với một tác phẩm bonsai thông qua những qui tắc trên. Tuy nhiên, để tạo ra một cây bonsai đẹp vẫn phải phụ thuộc vào tài năng, kinh nghiệm, cảm hứng nghệ thuật, và sự tìm tòi khám phá.
Nếu bạn đã quyết định thử tay nghề của bạn để phát triển một cây bonsai, bạn đang thực sự quan tâm tới nó và bạn đầu tư thời gian, sự kiên nhẫn để tìm hiểu cách để phát triển cây cảnh thì kết quả thực sự đáng kinh ngạc, nó rất xứng đáng với công sức mà bạn bỏ ra và bạn sẽ không cảm thấy lãng phí thời gian mà mình đã bỏ ra. Khi bạn bắt đầu tìm kiếm một ý tưởng thật hoàn hảo cho cây mà bạn sẽ chăm sóc, bạn có rất nhiều lựa chọn và nên bắt đầu với những lựa chon đơn giản nhất. 

Xin mời quý vị và các bạn cùng xem một cây từ khi bắt đầu vào chậu đến khi hoàn thiện của tác Phẩm Tự tâm hoành thụ – Nghệ nhân Cường Họa Sỹ.












Nguồn kythuatnuoitrong.com.

NHỮNG CÂY SANH ĐẸP MÙA KHÔNG LÁ – PHẦN II

Trong tạo dựng nghệ thuật tạo cho cây cảnh có nhiều tán để trưng bày, thưởng ngoạn là cách làm lâu đời của người Việt và truyền lại cho ngày hôm nay. 

Loại hình cây cảnh cổ của nước ta và loại hình cây Bon sai của thế giới đã được cải biến không ngừng nhằm nâng cao giá trị cây cảnh nghệ thuật. 

Nếu như cây cảnh cổ lâu đời thường chỉ đơn điệu một kiểu hình thể bông tán thì ngày nay có rất nhiều kiểu khác nhau, cách tạo tán đột phá này tạo cho cây cảnh có cái đẹp và biểu cảm riêng.
Bài viết này tôi xin giới thiệu với các bạn về những cây sanh đẹp cành, chi lộ ra sau khi vặt hết lá. Ta có thể thấy cái phong trần, hoang dã có nét hiên ngang không ngại khó khăn để vượt qua thử thách. Khi cây được vặt hết lá ta có thể thấy rõ hơn những tán, canh được uốn công phi kỹ lưỡng tới từng chi. Qua đó cho ta thấy công phu kỳ công của nghệ nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng.

cay sanh dep - hoacanhbuonho 
 cay SANH DEP

cay sanh dep - hoacanhbuonho

cay sanh dep - hoacanhbuonho 1

cay sanh dep - hoacanhbuonho 
cay sanh dep - hoacanhbuonho
Tổng hợp/nguồn Online.

CÂY SANH ĐẸP MÙA KHÔNG LÁ – PHẦN I

Trong tạo dựng nghệ thuật tạo cho cây cảnh có nhiều tán để trưng bày, thưởng ngoạn là cách làm lâu đời của người Việt và truyền lại cho ngày hôm nay. 

Loại hình cây cảnh cổ của nước ta và loại hình cây Bon sai của thế giới đã được cải biến không ngừng nhằm nâng cao giá trị cây cảnh nghệ thuật. 

Nếu như cây cảnh cổ lâu đời thường chỉ đơn điệu một kiểu hình thể bông tán thì ngày nay có rất nhiều kiểu khác nhau, cách tạo tán đột phá này tạo cho cây cảnh có cái đẹp và biểu cảm riêng.
Cái nhìn trực quan ta có thể thấy cái hoang dã có, hiên ngang không ngại khó khăn để vượt qua thử thách. Khi cây được vặt hết lá ta có thể thấy rõ hơn những tán, cành được uốn công phi kỹ lưỡng tới từng chi. Ta cảm nhận được thần thế của cây, Qua đó càng ta thấy công phu kỳ công của nghệ nhân như thế nào. Xin mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng:

Cay sanh dep

Cay sanh dep

Cay sanh dep

Cay sanh dep

Cay sanh dep

Cay sanh dep
Sưu tầm.

NGHỀ CHƠI CÂY CẢNH MỘT VỐN 40 LỜI CHỈ CÒN LÀ DĨ VÃNG !

Rốt cuộc thì tôi cũng… đoán ra, để có cây sanh về sau thành “hàng độc”, hơn một năm trước, cách thức của ông là trao đổi ngang giá một cây sanh khác ước chừng 60 triệu, kèm bộ kiểng 2 triệu đồng. Cuối cùng, ông Nguyễn Nghĩa Đàn cũng lấy chiếc Inova đen cáu cạnh ra… làm chứng cho thành quả dầm sương dãi nắng chứng cho Thành quả dầm sương dãi nắng. 

Mai xuân là đặc sản mà Bình Định không chịu thua chị kém em so với các vùng chuyên canh mai nổi tiếng cả nước. Nhiều năm nay, mai Bình Định tràn ngập đường thiên lý Bắc Nam mỗi dịp xuân về. Những địa danh Nhơn Phong, Nhơn Hưng, Đập Đá và nhất là Nhơn An đã biến 
Thôn Háo Đức của Nhơn An trong có 400 hộ sinh cơ lập nghiệp thì hơn 350 hộ sống khỏe nhờ mai. Mỗi mùa mai Tết, dân Háo Đức xoa tay bỏ túi hàng chục tỉ đồng. 
cay canh trieu do

Năm 2007, có tới 10 gia đình trồng mai Háo Đức đạt thu nhập trên 500 triệu đồng. Số 200 – 300 triệu/vụ thì nhiều, thống kê dằng dặc lên cả trăm lượt.Tháng 12.2005, tại lễ hội hoa Đà Lạt lần thứ nhất, nghệ nhân Bình Định từng khiến “đồng đạo” ngỡ ngàng vì 13 tác phẩm mai xuân nghệ thuật đồng loạt bung nở giữa tiết trời cắt da cắt thịt của cao nguyên ngày đông tháng giá. Giới chơi mai Bình Định không ai không biết chậu “bạt phong” của cơ sở Rôby Tuấn – nơi gặp gỡ tâm đầu ý hợp của hai anh chàng máu mê và mơ mộng: Võ Rôby – Huỳnh Thanh Tuấn. Vườn cảnh Rôby Tuấn đặt tại Trung tâm Triển lãm Quy Nhơn có nhiều “siêu phẩm” thượng thặng nếu xét về giá trị thương mại, song theo chủ nhân, “bạt phong” mới chính là sáng tạo để đời. Cây mai 30 năm tuổi vốn được Tuấn Rôby tìm thấy ở Phù Mỹ và quyết mua bởi sức cám dỗ mê hoặc của đoạn gốc có thế – dáng lạ.Đùm túm đưa về Quy Nhơn, sau 4 năm nuôi dưỡng, tạo tác, Rôby Tuấn kịp trình làng cuộc phá cách táo bạo, vượt ra ngoài khuôn mẫu truyền thống về những thân mai dáng trực, cành nhánh tròn trịa, cân đối, tượng trưng cho sự ngay thẳng, thanh cao và viên mãn.Cây mai ngày Tết thường mang vác những tâm niệm, ký thác tốt lành. “Bạt phong” trái lại, lấy phong ba bão táp làm hình tượng, lấy rũ rượi, ngả nghiêng, xô lệch làm đường nét, là kết quả của một cảm hứng gai góc, dữ dội. Dữ dội, gai góc nhưng không rối rắm, xô bồ, cẩu thả.”Lý lẽ” sáng tạo nằm ở chỗ: Thần thái tự nhiên, cơ bản của cây được chắt lọc, nâng niu, nhấn nhá thành một tổng thể thâm trầm, giàu ý tưởng. Điều quan trọng nhất là kỳ công bức phá của nghệ nhân được dân trong nghề chia sẻ. Hiện Rôby Tuấn dù hàng ngày vẫn chăm sóc cây mai, nhưng sở hữu nó là một người khác sau cuộc trao đổi có mệnh giá 120 triệu đồng- giới hạn hiếm hoi so với các cây mai cùng tầm vóc, tuổi tác. “Vật chủ” khác trong vườn Rôby Tuấn là cặp sanh “lưỡng long tranh châu”. Nghề chơi cũng lắm công phu. 12 năm trước, khi phát hiện ra chúng tại một nhà vườn An Nhơn, cả Tuấn lẫn Rôby đều ngẩn ngơ trước những cây sanh dáng rồng, chi cành khỏe khoắn, tư thế đối nghịch, bổ sung, hô ứng nhau như sự sắp đặt “trời cho”. Đã thế, lại là loại lá răm (lá nhỏ), đọt đỏ, thuộc hàng thượng phẩm, quý hiếm trong trăm giống sanh từng được nhận diện.Mất 8 năm “nuốt nước miếng” đi về, nỉ non, cạy cục, cơn khát cặp sanh lạ của Tuấn Rôby mới được giải tỏa. Cặp sanh bấy giờ đã phung phí nhiều tư thế tiềm năng. Phải thêm 4 năm cặm cụi dẫn dụ, uốn nắn, cắt tỉa, phối lên đá cảnh…., hai ông chủ mới có được món “hàng độc” hiện nay.

 Nói cây sanh, không thể không nhắc tới Nguyễn Nghĩa Đàn. Ông Đàn chọn sanh làm hồn cốt cho vườn cảnh hàng ngàn chậu xuất phát từ những tính toán kiểu “chắc cú”. Một, ông hướng ra thị trường phía bắc, nơi chuộng đại thụ, thích săm soi chiều kích, sự hoành tráng, mạnh mẽ, sum suê, sung mãn. Hai, công việc và sự bận rộn mách bảo ông lánh xa lãnh địa đài các, đỏng đảnh, năm ăn năm thua rủi ro mạo hiểm của lan, mai.Ở “vương quốc” của mình, Nguyễn Nghĩa Đàn là người “sản xuất” các ý tưởng dựa vào kết quả thẩm định tiềm năng dáng thế từng cây; việc “thi công”, có đội ngũ nghệ nhân làm công ăn lương đảm trách. 
Cây sanh, với sức sống mãnh liệt, dẻo dai của nó, khả dĩ thỏa mãn yêu cầu “giải phẫu thẩm mỹ” cùng những ngón nghề dao kéo, những phương án thử nghiệm, thăm dò, cắt ghép, hoán cải, chuyển thế mà ông gọi là rộng đường sáng tạo.Vườn sanh Nguyễn Nghĩa Đàn quả nhiên là một thế giới muôn hình vạn trạng, quằn quại đau thương và hân hoan phồn thực; dồn ép và giải thoát; bay bổng và trầm tư…Khác Nguyễn Nghĩa Đàn hay Tuấn Rôby, nghệ nhân Phước Lộc chủ yếu thi triển công phu trong một không gian chật chội gồm khoảnh sân bên dưới, dải lan can và chút nắng trời tận dụng cạnh dây phơi tầng trên. Ông Lộc nay gần 70 tuổi, cựu chiến binh, một tay quay phim chụp ảnh có danh, là người trung thành với nguyên tắc kinh điển “cổ, kỳ, mỹ” suốt mấy mươi năm buồn vui cùng sinh vật cảnh.Để hình thành một cây cảnh nghệ thuật, có khi cần 4 – 5 năm, có khi hơn; ông gọi đó là quá trình đào tạo- một quá trình bất tận, liên tục, không ngừng nghỉ, không được phép thỏa mãn. Bởi như ông cắt nghĩa, cái “thành đạt”, cái khiến mình rung động ngày hôm nay, đến  lúc nào đó rất có thể thành lạc hậu, nhàm chán, hết duyên quyến rũ.Phải chỉnh sửa, phải “đào tạo lại” để nuôi dưỡng sự liền lạc của cảm xúc thưởng ngoạn. Tình trạng vô giá, hiểu theo nghĩa giá cả vô chừng, tùy thời điểm, tùy tâm trạng, tùy người chơi của cây cảnh nghệ thuật do đấy mà ra. Không nệ chủng loại, vườn nhà ông Lộc là tập hợp “thập loại chúng sinh”, có trắc, có sanh, linh sam, có diệp hạ châu, có sơn trà… Điều khiến ông lao tâm khổ tứ tìm kiếm, “đào tạo” là những sản phẩm có hình thế quái lạ, là bản lĩnh ứng dụng kỹ thuật “lão hóa” phôi thô, “chưa cổ nhưng làm như cổ”…Trở lên là mấy ví dụ rời rạc nhân chuyến khảo sát thuận đường tại Quy Nhơn. Chưa ai cất công xếp hạng hoặc một kết quả xếp hạng như vậy là không nên có, song chắc chắn, những cơ sở tạo được dấu ấn, bản sắc riêng, sở trường, sở đoản riêng trong đội hình đông đúc 9.500 hội viên sinh vật cảnh Bình Định sẽ còn rất nhiều.

Một vốn… bốn mươi lời

Giới buôn bán sinh vật cảnh luôn né tránh có chủ ý những câu hỏi  liên quan đến doanh số, lỗ lãi. Thường thì họ giấu “đầu vào” hoặc chỉ “đơn cử” một vài thương vụ. Tôi không có lựa chọn nào khác hơn là… mò mẫm suy luận, cóp nhặt, gá ghép, xâu chuỗi các dẫn chứng lại với nhau. Kết quả không đến nỗi nào.Người ít “giấu bài” nhất là cựu chiến binh Phước Lộc. Ông Lộc nói thẳng, chính cây cảnh đã làm thay đổi cuộc sống gia đình ông, cho con cái ông cơ hội học hành, thành đạt; biến ngôi nhà xập xệ nhàu nhĩ thành cơ ngơi đường bệ; khiến người vợ quanh năm đầu tắt mặt tối, mỗi sáng lót dạ bằng mẩu bánh mì chay thành bà chủ thảnh thơi nhàn tản. Bí quyết thành công khi tạo tác cây cảnh, theo ông Lộc, là đừng nghĩ tới chuyện kinh doanh, mua bán. Cứ dồn hết tâm can vào đó, tự nhiên sẽ gặp tri kỷ. 
cay canh trieu do 1
Một cây triệu đô quen thuộc !
Chỉ vào cây trắc “long thăng”, dáng rồng, ông cho biết: “Tôi mua 3 triệu cách đây vài tháng. Giá hiện nay cầm chắc 30 triệu. Tôi chưa bán vì còn mê chơi, mê sửa sang, tu bổ”. Cách đó không xa là cây sanh dáng đa, ông Lộc bảo không thích “công trình” này bằng cây trắc, nhưng thông tin kèm theo thì dễ làm người nghe cảm thấy… bồn chồn: “Giá mua 25 triệu. Đã có người trả 350 triệu. Giá bán 500 triệu”.Là người nghiêm cẩn, thủ tín, lắm khi ông không ngần ngại từ chối những thương vụ hậu hĩ. Hồi năm kia, đưa một cây trắc đi triển lãm, có vị khách ưng ý dạm mua 4.000 đô, ông nhất quyết khước từ dù giá “đầu vào” chỉ vài trăm ngàn bạc và dù người mua cam kết chịu tổn thất nếu sự cố xảy ra. Lý do: Cây trắc của ông hãy còn yếu ớt.Chủ cơ sở Nghĩa Đàn chỉ “bạch hóa” khoản lãi 40 triệu đồng từ vụ trao đổi chớp nhoáng cây sanh mua ở Phước Hiệp giá 350 triệu. Với cây sanh quần thụ, dáng đa, hình rồng cao 3m, tán rộng 4,5m mà một đại gia tên Hùng “Sâu” tận Vĩnh Phúc nâng lên 1,2 tỉ đồng sau hai lượt ngã giá, ông Đàn trước sau cứ lấp lửng, quanh  Rốt cuộc thì tôi cũng… đoán ra, để có cây sanh về sau thành “hàng độc”, hơn một năm trước, cách thức của ông là trao đổi ngang giá một cây sanh khác ước chừng 60 triệu, kèm bộ kiểng 2 triệu đồng. Cuối cùng, ông Nguyễn Nghĩa Đàn cũng lấy chiếc Inova đen cáu cạnh ra… làm chứng cho thành quả dầm sương dãi nắng. Chiếc xe 650 triệu đồng xác nhận mức độ “thật thà khai báo” đến đâu thì… trời biết và ông Đàn biết. Dẫu sao, cũng nên cung hỉ phát tài !
 Nguồn caycanhdep.info.

CÁC BƯỚC ĐỂ TẠO MỘT TIỂU CẢNH ĐẸP

Thường khi nói về tiểu cảnh người ta vẫn nghĩ rằng thật quá dễ dàng. Vài hòn đá, vài cọng rêu, vài pho tượng hay bầy thú, thêm phần nước hoặc không thế là đã thành tiểu cảnh. Sẽ thật khó nói bởi nếu càng giỏi bạn sẽ càng thấy khó khăn trong sáng tạo để không lặp lại chính mình.

Cùng các bạn yêu thiên nhiên, yêu bonsai, yêu tiểu cảnh và non bộ. Chắc hẳn các bạn đã từng tham gia hoặc thưởng lãm các làng Hội hoa xuân nào đó. Và, nếu đôi lần các bạn đã từng phải ngạc nhiên, ngỡ ngàng trước những giải thưởng trao trên tác phẩm – thì xin bạn cũng đừng quá băn khoăn về điều đó vì nghệ thuật cây cảnh cũng gần như âm nhạc, có người thích nhạc tình cảm nhẹ nhàng, người khác lại thích “sến”… Nghĩa là nó còn tùy thuộc vào quan điểm thẩm mỹ, trình độ và đẳng cấp của người thưởng thức. Tuy nhiên giám khảo sẽ là người quyết định cho nghệ thuật sau này. Nếu họ có tâm, có trình độ thì sẽ làm bạn tự tin và thấy được lối đi, còn ngược lại bạn sẽ bị hoang mang và mất phương hướng. 

cac buoc de tao mot tieu canh dep
Cùng các bạn ! thường nói về tiểu cảnh người ta vẫn nghĩ rằng thật quá dễ dàng. Vài hòn đá, vài cọng rêu, vài pho tượng hay bầy thú, thêm phần nước hoặc không thế là đã thành tiểu cảnh. Nhưng bạn ơi! Sẽ thật khó nói bởi nếu càng giỏi bạn sẽ càng thấy khó khăn trong sáng tạo để không lặp lại chính mình! Chắc bạn đang nghĩ rằng cha này mâu thuẫn qua phải không? Không phải đâu bạn ạ, lúc còn bé mình nghuệch ngoạc vài cái vòng tròn, nói là hình của ba, của mẹ thế mà được cả nhà tán thưởng. Còn giờ đây đã được học hành đến nơi đến chốn mà mỗi khi cầm cọ mới thấy khó khăn làm sao, vẽ làm sao lột tả được nỗi ưu tư của cha, nét hiền hòa của mẹ …
Trở lại vấn đề chính là thử cùng nhau làm một cái tiểu cảnh cho mình. Tôi sẽ giới thiệu các bạn từng bước làm một tiểu cảnh cây Kim Quýt. Đầu tiên chúng ta sẽ đặt cây mà mình địch làm vào đĩa (khay) xem nó có thích hợp về không gian không đã. Bạn nhớ đĩa càng càng đơn giản càng toát lên được cái vẻ đẹp của cây, của cảnh mình làm. Khó không bạn ? Khi tìm khay đó ?

cac buoc de tao mot tieu canh dep

 Khi cây và đĩa đã được định vị, chúng ta sẽ xúc cát hoặc tro trấu phủ đầy để nháp cảnh, bỏ đi phần ta muốn bỏ, vun cao phần ta muốn đắp lên cao để làm cho đĩa, cây và cảnh hài hòa. Sau cùng là đi vào phần tạo tác đá mà mình định làm cho thích hợp về màu với toàn cảnh. Cái cốt lõi của tạo tác đá là làm sao thể hiện được cái hài hòa giữa cây và cảnh, tạo được cái gần, cái xa và cái trung gian. Như thế ta mới tạo được cái chiều sâu của cảnh; mà trong hội họa gọi là sương khói hay cái hồn của cảnh.

cac buoc de tao mot tieu canh dep

Để đạt được một cảnh đẹp hoàn thiện, bạn cũng cần lưu ý một vài điều khi thao tác. Đá quá nhiều hoặc không đúng sẽ làm mất đi cái đẹp, cái bề thế và duyên dáng của cây. Nhưng trước một đống đá lớn, lộn xộn trông nó mới nhỏ bé, tội nghiệp làm sao, dù là được giải.
cac buoc de tao mot tieu canh dep 3
cac buoc de tao mot tieu canh dep 2


Một cái lỗi thật lớn nữa mà các bạn cùng tôi nên tránh khi làm tiểu cảnh cho một cây bay là hầu hết đều để gốc cây sát thành sau của đĩa, như thế nó sẽ trở thành một chú thằn lằn cụt đuôi; khô cứng và hụt hẫng, mà theo tôi cái phần sau ấy mới thật tuyệt vời để góp phần làm cảnh đẹp hoàn thiện, vì phần sau ấy tạo bãi sẽ nối liền đĩa và cây, tạo được cái bao la cho toàn cảnh.

 cac buoc de tao mot tieu canh dep 4

Sau cùng trang trí cũng cực ký quan trọng, đó là tượng nó có vai trò đóng góp rất lớn cho chủ đề của cảnh. Ví dụ như Sang Xuân, Du Xuân là do tượng. thế nên đặt để cũng phải nháp nhiều lần trước khi gắn cứng để tạo được cái hợp lý, cái hài hòa sâu xa và sống động.

Chúc các bạn thành công và có những tác phẩm đẹp !
                                                                       Nguồn caycanhvietnam.net